Nghị luận xã hội về hiện tượng học sinh chưa thích học môn Văn

Nghị luận xã hội về hiện tượng học sinh chưa thích học môn Văn

Hiện nay, vẫn còn hiện tượng một số học sinh không thích học môn Ngữ văn vì nghĩ rằng nó không cần thiết. Đó hoàn toàn là ý nghĩ sai lầm, vì học Ngữ văn là để làm giàu tri thức và nâng cao trình độ hiểu biết. Cần phải có phương pháp học tốt và đạt kết quả cao thì mới có niềm say mê môn học này.

Có thể nói, lịch sử phát triển của văn học cũng lâu đời như lịch sử của nhiều lĩnh vực khác. Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng văn học như một phương tiện để lưu truyền kinh nghiệm và phản ánh đời sống xã hội. Dân tộc nào trên thế giới cũng coi văn học là sản phẩm tinh thần của dân tộc mình, văn học cũng là tiếng nói dân tộc, tiếng mẹ đẻ thân yêu.

Nếu chúng ta không học tốt môn Ngữ văn thì điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường tri thức sau này, nói đúng hơn là thiệt thòi cho chính bản thân mình. Ngay từ khi học THCS, nhiều học sinh đã tập trung học theo ban A nên chỉ chú trọng những môn Toán, Vật lí, hóa học vì vậy chỉ cần học Ngữ văn sao cho đủ điểm trung bình là được rồi. Hoặc nhiều học sinh đến giờ Ngữ văn chưa tập trung nghe bài giảng của thầy cô, không hiểu bài nên kiểm tra không đạt kết quả cao, vì vậy họ không thích môn Ngữ văn và về nhà không làm bài tập. Điều đó cứ dần dần trở thành thói quen, càng về sau này kiến thức văn học sẽ càng bị mất gốc. Muốn học Ngữ văn tốt cần phải có một năng lực suy nghĩ một trực quan nhạy bên, một tư duy hợp lí, điều hết sức cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, học sinh phải chăm chỉ học thì mới hiểu và nắm vững kiến thức một cách có hệ thống. Nếu lơ là, chểnh mảng, thiếu nghiêm túc trong việc học Ngữ văn thì rốt cuộc là tốn thời gian, tiền bạc mà kết quả thu được chẳng đáng là bao. Ngữ văn là môn học cần thiết, nếu không đó cũng là môn học đặc biệt quan trọng để tạo nên nhân cách. Nên chúng ta không coi trọng môn này thì tâm hồn sẽ khô cứng, vô cảm trước con người và cuộc đời, dẫn đến thái độ dửng dưng trước vẻ đẹp phong phú và sự giàu có của lịch sử dân tộc.

Hiện nay, chính vì một số học sinh không nhận thức được tầm quan trọng của việc học Ngữ văn đối với sự thành công hay thất bại của đời người, nên mới dẫn đến những nhận thức lệch lạc và có hành động sai lầm, thiếu suy nghĩ. Đến lúc muốn học lại thì cũng đã quá muộn màng. 

Văn chương phản ánh cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của cuộc sống. Bởi vậy, nếu cuộc sống thiếu văn chương thì sẽ tầm thường, tẻ nhạt và con người sẽ có tâm hồn khô cằn. Văn chương giải tỏa sự mệt mỏi ấy và làm tăng niềm vui, niềm tin cho con người. Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, văn học lại càng cần thiết. Thông qua văn học, chúng ta nhầm thức được nhiều điều bổ ích về con người, về cuộc sống trong quá khứ cũng như hiện tại. Đọc ca dao, tục ngữ, hay thần thoại, cổ tích, chúng ta hình dung được tổ tiên, ông cha ta xưa kia sinh sống ra sao trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những ước mơ, khát vọng chinh phục thiên nhiên, những bài học đạo lí, kinh nghiệm sống ở đời được gửi gắm qua văn học cứ thấm dần vào mẫu thịt, qua năm tháng tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho con người. Việc học Ngữ văn sẽ giúp chúng ta có được kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ nói và ngôn ngữ Việt hai kĩ năng này liên quan chặt chẽ với nhau và là cơ số nền tảng để chúng ta học tốt các môn khác. Học Ngữ văn để có tâm hồn nhạy cảm của một thi sĩ. Sẽ thú vị biết bao khi đọc một bài thơ, một truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết nào đó mà ta hiểu được cái hay, cái đẹp của nó và rút ra từ tác phẩm những bài học bổ ích cho mình. Văn học cho chúng ta hiểu rõ mình hơn trong mối quan hệ với cộng đồng, nó khơi dậy những điều tốt đẹp và mở rộng trước mặt ta một chân trời tươi sáng. Học Ngữ văn không phải để lấy điểm trung bình, để đối phó với bố mẹ và thầy cô, mà điều đầu tiên là học cho chính bản thân mình, học là để mở mang kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Ví dụ, khi đọc thơ Tago, thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, ta hiểu đời sống tinh thần phong phú của người phương Đông. Đọc thơ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, ta hiểu xưa cha ông ta đã từng sống đau khổ và mơ ước khát vọng những gì. Đọc thơ của Hồ Chí Minh, ta hiểu cái dũng, cái trí, cái nhân cách của người chiến sĩ cách mạng đẹp đẽ biết bao. Học Ngữ văn không chỉ để rèn luyện tri thức mà còn là quá trình rèn luyện tình cảm và đạo đức. Không thích học Ngữ văn không phải là xấu, mà lười biếng, không chăm chỉ, học đòi phó, không biết suy nghĩ cho bản thân thì mới đáng xấu hổ.

Để có niềm say mê môn học, chúng ta bắt buộc phải rèn luyện chăm chỉ, trong suốt quá trình học tập phải tìm hiểu sâu những kiến thức mà thầy cô giảng trên lớp, càng chểnh mảng và lơ là thì cả đời chúng ta sẽ chẳng bao giờ thích học Ngữ văn. Sẽ không ai trách khi chúng ta chỉ thích học những môn như tin học, kinh tế, ngoại ngữ,… nhưng nếu chỉ giỏi chữ số mà quên chữ viết, giỏi kĩ thuật mà kém văn hóa thì sẽ là thiệt thòi lớn cho mỗi con người.

Điểm mới trong việc học môn Ngữ văn là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng. Chính vì vậy, điều có ý nghĩa quyết định đối với năng lực học Ngữ văn của mỗi người là phải nắm vững lí thuyết, nắm vững những kiến thức cơ bản. Khi làm một bài văn muốn nó hay thì bài văn đó phải truyền đạt được tâm tư, tình cảm của người viết đến với người đọc. Làm thế nào để được như vậy? Trước hết, chúng ta phải có niềm đam mê học Ngữ văn, không hẳn là phải quá say mê và dành quá nhiều thời gian cho môn học này, mà ít nhất cũng tự bản thân mình phải ý thức được, phải chăm chỉ, chủ động học tập bằng cách chịu khó đọc sách, suy ngẫm, khám phá và phát hiện, biến kiến thức của sách vở, của người khác thành của chính mình. Ở trên lớp phải chăm chú nghe thầy cô giảng bài qua việc thực hiện đồng bộ bốn thao tặc tai nghe, mắt nhìn, có suy nghĩ và tay ghi bài giảng. Nếu đọc một tác phẩm văn học thì phải hiểu được cái hay, cái đẹp về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm đó. Khi ghi chép lời thầy cô giảng thì phải cân nhắc, suy nghĩ, ghi những điều được nhấn mạnh, khắc sâu. Khi soạn bài môn Ngữ văn, thì phải đọc trước bài văn, bài thơ sẽ học. Phải chăm chỉ tự mình, làm. bài. tập, không sao chép của các bạn, không,r nhờ người khác giải giùm. Chúng ta cần tìm hiểu thêm những kiến thức mới có liên quan đến bài học. Tuyệt đối không nên chép bài giải có sẵn để học đối phó với thầy cô. Học Ngữ văn là để rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cho nên phải thường xuyên, liên tục, theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Kiến thức vững vàng, chính xác quyết định phần lớn đến khả năng cảm thụ của bài học. Năng lực: thưởng thức, phân tích một tác phẩm văn. học tùy thuộc vào trình độ hiểu biết cùng cách cảm thụ của mỗi cá nhân.Trước một tác phẩm văn học, muốn hiểu được cái hay về nội dung, cái đẹp về nghệ thuật, người đọc phải vận dụng hiểu biết của mình về hoàn cảnh ra đời. của tác phẩm, tâm trạng tác giả, đặc trưng của thể loại, ngôn từ và hình tượng văn học trong tác phẩm. Muốn muốn hiểu được như vậy thì điều cần nhất là phải chăm học, biết cách tự học để không ngừng bổ sung và nâng cao kiến thức. Có vốn liếng kiến thức chưa phải là đủ. Khi làm bài, người viết cần phải biết huy động kiến thức, vận dụng trí nhớ để chọn ra những kiến thức cần thiết cho một bài làm văn cụ thể. Chúng ta phải biết rèn cho mình kĩ năng học thuộc lòng vì trong quá trình học tập, khối lượng kiến thức căn nhớ rất nhiều, phải nhớ chính xác những bài tập đã học và tự tìm hiểu, bổ sung để không ngừng nâng cao kiến thức. Phải biết tự giác đào tạo bản thân, biến kiến thức của sách vở và của mọi người thành kiến thức của mình. Học Ngữ văn mà không có tính tự giác, cần mẫn thì kết quả không cao. Quá trình rèn luyện nghị lực sẽ đem lại cho chúng ta khả năng hiểu biết, phân tích, cảm thụ và sáng tạo, làm được bài văn hay thì thái độ và tình cảm của người viết cũng rất quan trọng. Đó là biết ứng xử giao tiếp trong gia đình, trường học và xã hội một cách có văn hóa. Để rèn luyện kĩ năng học Ngữ văn thì cần có một quá trình học tập và phấn đấu lâu dài, quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân.

Văn học là kho tàng lưu giữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích lũy qua mấy ngàn năm, là chiếc chìa khóa vàng mở cửa tòa lâu đài tráng lệ với vô vàn những điều kì diệu. Vì vậy, có niềm đam mê học Ngữ văn chính là cơ hội để ta khám phá những điều kì diệu ấy. Đừng vì sự lười biếng của bản thân, những suy nghĩ bồng bột mà đánh mất cơ hội để đến bến bờ tri thức. Để giỏi Ngữ văn thì trước hết phải yêu thích, say mê văn chương, phải cảm nhận tác phẩm bằng cả lí trí và tình cảm để thấy được tài nghệ của tác giả. Việc học Ngữ văn là vô cùng cần thiết và chúng ta không nên xem nhẹ nó. Niềm yêu thích môn học này sẽ giúp chúng ta hái được những trái chín ngọt ngào của tri thức.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment