Suy nghĩ về vấn đề ùn tắc giao thông hiện nay

Suy nghĩ về vấn đề ùn tắc giao thông hiện nay

Mới nửa tiếng trước, nhìn qua cửa kính gác hai nhà sách, con phố Tây Sơn vẫn còn vắng vẻ, rực nắng hạ chói chang. Năm giờ chiều, đường phố đã chật ních xe cộ. Câu chuyện tưởng như kì lạ này hóa ra lại rất phổ biến ở Hà Nội. Người ta gọi là “ùn tắc giao thông”.

Ngẫm ra cũng đúng! Tắc nghẽn giao thông nghe thì cao siêu thế, chứ người ta toàn gọi là “tắc đường”, dân miền Nam gọi là “kẹt xe”. Từ ngữ ấy còn phổ biến, còn được nhắc tới nhiều hơn cả vấn đề hôm nay ở trường học được những gì, ở cơ quan hoàn thành dự án nào! Bởi vì, người chồng đi làm về cũng chỉ hay than phiền tắc đường , học sinh vào lớp cũng chỉ hay xin lỗi cô vì kẹt xe nên tới muộn thôi mà! Từ bao giờ, cái cảnh đường phố đông nghịt xe diễn ra hằng ngày… Tiếng còi, tiếng máy nổ tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp đã không thể thiếu trong những giờ tan tầm, dịp lễ hội. Cứ xe này lấn lên làn đường của xe kia, xe nào cũng thi nhau chen lên kẹt cứng, không thể nhúc nhích được. Tôi nhớ có hôm đi trên cầu vượt Ngã Tư Sở, nhìn từ trên cao xuống, cảnh tắc đường cứ như một bức tranh của đàn kiến lúc nhúc đang tìm đường về tổ. Con nào con nấy hoảng loạn đi tránh bão mà không tìm được lối ra. Như bây giờ, tôi cũng đang kẹt cứng ở đoạn đường gần đó. Hôm nay, tôi chính là con kiến trong cả đàn kiến mà tôi vừa kể. Mùi khói xăng dầu phả đầy vào không khí, buồn nôn, không biết bao giờ tôi mới đạp được xe về nhà đây.

Đứng đến đau cả chân mà chỉ nhích được tí tẹo, tôi ngán ngẩm: “Tắc đường trầm trọng”, mà đúng là trầm trọng thật. Có ngày nào mà Hà Nội không tắc đường không? Rất ít! Có ngày nào kênh VOV giao thông không phải cảnh báo tắc nghẽn ở tuyến đường nào đó không? Hiếm khi! Có chương trình “Táo quân chầu trời” cuối năm nào mà “Táo giao thông” không bị chất vấn vì tắc đường không? Không! Rõ ràng, tắc đường là vấn đề khiến không ít người phải đau đầu! Nó cứ diễn ra như một điều hiển nhiên. Càng vào giờ tan tầm, xe cộ càng đông đúc. Càng vào dịp lễ hội, ùn tắc càng xuất hiện nhiều. Đại lễ 1000 năm Thăng Long vừa rồi, dù còn một ngày nữa mới đến mùng 10 tháng 10 nhưng nhiều taxi đã không nhận chở khách đến trung tâm vì sợ tắc đường. Đến được nơi khách muốn đến, tài xế muốn quay về đón khách mới cũng khó lòng thoát khỏi ma trận xe cộ này. Vậy thì trận tắc đường tôi đang cố vượt qu đây còn tốt đẹp chán!

Nhưng vì sao cứ tắc đường liên tục vậy nhỉ? Phải có lí do khiến tình trạng này không trở thành bài toán khó chứ! Khách quan mà nói, có ai muốn tắc đường đâu. Nhưng năm giờ chiều là thời điểm các cán bộ công nhân viên hết giờ làm việc, trở về với gia đình đầm ấm. Nhiều người đổ ra đường thì tắc đường thôi! Nhưng nếu như thế thì các phương tiện cũng chỉ di chuyển chậm, làm gì mà “ùn tắc cục bộ” được! Lí do ấy là vẫn chưa đủ. Tắc đường cũng là vì bản thân con người nữa. Thứ nhất, đó là sự phân luồng giao thông chưa hợp lí và những vật cản có trên đường. Không ít lần tôi thấy bố than phiền về đoạn đường hai chiều lúc nào cũng có một bên tắc nghẽn và một bên luôn không có xe đi. Tắc đường xảy ra cũng là do những “lô cốt”, những hố giao thông đào chiếm hết lòng đường. Vật cản đôi khi lại chính do ta tạo ra như đống cát xây dựng, xi măng, gạch ngói xếp lấn xuống lòng đường. Kẹt xe cũng xuất hiện khi đèn giao thông gặp trục trặc. Các làn xe đổ ra từ tứ phía ngã tư hiển nhiên gây ra ùn tắc. Có muôn vàn lí do để ùn tắc giao thông xuất hiện, những lí do đặc biệt quan trọng đó là ý thức của người dân. Làm sao không tắc đường khi người dân túm tụm lại để… xem một vụ tai nạn. Sự hiếu kì xấu xí này còn thể hiện một trình độ văn hóa hạn chế. Nếu biết suy nghĩ cho người khác, tại sao không giúp đỡ người bị nạn? Khoanh tay đứng nhìn người khác gặp khó khăn, lại gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, thói quen này đáng phải thay đổi! Đôi khi, tắc đường còn bị gây ra bởi một vụ va quệt không mấy nghiêm trọng, nhưng hai chủ xe lại… đứng giữa đường chửi nhau – một lí do vô cùng ngớ ngẩn. Và quan trọng hơn cả đó là cách mà người dân tham gia giao thông. Khi tắc đường xảy ra, một chiếc xe khi bước vào con đường đó sẽ khó mà vòng lại được, nếu như cố, đường lại càng tắc hơn mà thôi! Khi ùn tắc giao thông xảy ra, con đường hai chiều có thể ngay lập tức trở thành một chiều. Hai luồng xe vì thế mà xung đột với nhau. Đường tắc càng trở nên nghiêm trọng. Mỗi cá nhân chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mà không để ý tới lợi ích của cộng đồng. Họ không biết rằng muốn thoát khỏi mê cung giao thông này, họ phải tuân thủ giao thông. Ở thành phố Hồ Chí Minh, khi có tắc đường xảy ra, họ tự chia làm hai làn xe. Một làn, các xe ô tô, xe buýt nối đuôi nhau, làn bên, các xe máy, xe đạp đi chung, không làn xe nào lấn nhau. Vì vậy mà tắc nghẽn kết thúc nhanh hơn. Tại sao chúng ta lại không làm được điều đó? Nhìn những chiếc xe leo lên cả vỉa hè, tôi thở dài: “Chắc còn lâu tôi mới về tới nhà”.

Tắc đường như thế này thật sự là khó chịu, giữa cái nắng vẫn chưa tắt của mùa hè, khói xăng, khói dầu, sức nóng của ống bô xe máy, bên ngoài những ô tô chạy điều hòa khiến cái bức bối, oi ả càng tăng thêm. Nhiên liệu của mỗi xe cứ bị đốt một cách vô ích, chẳng phải ô nhiễm không khí, làm mỏng tầng ôzôn đều bắt nguồn từ những chiếc xe này sao? Tắc đường là ta lại tốn thêm thời gian, mất đi cơ hội làm những công việc có ý nghĩa hơn. Nếu cứ tắc đường mãi thế này, chắc tôi muộn học thêm buổi tối mất. Ôi! Tại sao mọi người đều thấy tác hại của tắc đường, thấy nguyên nhân gây ra nó vậy mà sao tắc đường lại vẫn cứ xảy ra cơ chứ?

Thực tê, ùn tắc giao thông là vấn đề được  quan tâm rất nhiều. Có biết bao nhiêu giải pháp được đưa ra, biết bao nhiêu dự án đã hoàn thành chỉ để cải thiện tình trạng giao thông này. Hầm Kim Liên, cầu vượt Ngã Tư Sở được xây nên chẳng phải để phục vụ cho giao thông hay sao? Thế mà tắc đường vẫn cứ xảy ra đều đều. Có hầm đường bộ thì tắc đường cả dưới hầm, có cầu vượt thì dưới gầm cầu vẫn tắc. Đó là bởi bản thân người dân cũng không từ bỏ những thói quen xấu. Bao giờ người dân còn không tuân thủ luật lệ giao thông, còn không nghĩ tới lợi ích chung thì còn tắc đường. Việc tuyên truyền văn hóa giao thông phải dễ hiểu, phổ biến cho mỗi người đều có thể làm theo. Ta cũng có thể làm giảm lượng phương tiện lưu thông bằng việc chọn phương tiện công cộng như xe buýt… Nếu một ngày ta giải quyết được những điều đó thì vấn đề ách tắc giao thông mới có thể cải thiện.

Mải suy nghĩ mà cũng đã gần sáu giờ. Thời gian thì cứ trôi nhanh mà làn xe cộ thì vẫn tiến thật chậm. Tôi nhắm mắt lại vì làn khói của chiếc xe ô tô đi trước. Biết bao giờ ước mơ về một con đường giao thông không tắc nghẽn mới thành hiện thực đây!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment