Ngữ văn lớp 11

Cảm nghĩ về ngôi trường THPT em đang học

Cảm nghĩ về ngôi trường THPT em đang học – Bài 1

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những phút gặp gỡ và chia xa. Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả. Với tôi đó là phút giây tôi được gặp những người bạn mới; ngôi trường mới và khi phải chia xa ngôi trường đó,những thứ nơi đó đó là 1 niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn. Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy.

Nhớ hơn 1 năm về trước khi tôi chỉ là một cô bé lớp 9 chuẩn bị xa mái trường cấp II. Tôi đã chẳng hề buồn, chẳng hề suy nghĩ lo âu bởi trong tiềm thức của tôi sự chia tay là một khái niệm xa lạ lắm cơ, tôi nghĩ cứ lên cấp III thể nào mình chẳng gặp lại bạn cũ!

Ba tháng hè đã trôi qua trong suy nghĩ miên man như vậy, tôi không háo hức, không mong chờ ngày tựu trường bởi đấy có phải lần đầu tiên đối với tôi đâu!

Nhưng tôi đã lầm. Một thoáng bất ngờ, một chút hồi hộp, tất cả đã làm ngọn lửa trong tôi cháy âm ỉ. Đó là một không gian mới, lạ lẫm. Vào ngày đầu tiên của ba năm gắn bó với nó, tôi gặp được nhiều bạn mới. Họ khác xa trong suy nghĩ của tôi. Họ-Mỗi người một cá tính khiến tôi thấy rằng cuộc sống không đơn điệu như mình tưởng. Thế rồi từ cái giây phút đó, tôi trở nên thấy mình thích-đi-học vô cùng. Tôi trở nên thích những kiến thức mới lạ mà mình sẽ thu nhận, trở nên thích tiếp xúc với những bạn mình mới quen, thích học ở ngôi trường này. Những cảm giác đó đan xen vào nhau tạo thành sự lâng lâng khó tả lắm! Một cách tự nhiên đến không ngờ, trong thời gian này tôi thấy mình đang cố gắng nỗ lực. Lúc nào cũng muốn bay thật cao thật xa. Lúc nào cũng muốn cùng bạn bè vui cười rôm rả. Và tôi kính yêu các thầy cô giáo đã dìu dắt tôi. Trong tôi chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không biết “khi xa trường THPT Hai Bà Trưng lòng tôi sẽ ra sao?” cả. Tôi đang sống nhiều hơn mỗi ngày để sau này không cảm thấy vung phí, tôi tự ra mục tiêu để thực hiện, tôi sống chan hòa và hết mình với những người xung quanh…. Tôi cố ghi nhớ mọi thứ, từng gương mặt một, từng cái cây ngọn cỏ. Tôi ghi hết nhớ hết. Bởi giờ thì tôi biết sẽ ít có cơ hội để ta và mọi người gặp lại nhau như thế này sau mỗi buổi chia tay lắm! Tôi cảm nhận được mọi cảm xúc trong tôi giờ đây đã trưởng thành hơn. Ba năm để làm thay đổi một con người, từ một cô bé vô tư khờ khạo thành một thiếu nữ trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi muốn sống nhanh hơn. Tôi trân trọng từng phút từng giây được học dưới mái trường này.

Dù sau này có phải chia tay tôi vẫn tin vào ngày mai với niềm hi vọng mãnh liệt rằng: ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, Hai Bà Trưng ơi!

Cảm nghĩ về ngôi trường THPT em đang học – Bài 2

Với tuổi học trò ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường.Nhưng lần này,tôi tự nhiên thấy lạ,lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui,sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng mãi trong lòng.Ngày đầu tiên đến trường-đó là một ngày nắng ấm khí trời dìu dịu êm ái,theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ,nào là quần áo, giày dép, tập sách….Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả.Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới;bạn bè, thầy cô,trường lớp…đều mới tinh.trong những năm trước,sau ba tháng nghỉ học,chúng tôi lại trở về mái trường thân quenvới những hàng cây,ghế đá…in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn.Còn năm nay,tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba-một chân trời hòan tòan mới lạ.Ngôi trường tôi học rất khang trang,và không gian thóang đãng.Từ cổng trường vào là văn phòng,tiếp đến là những hàng cây xanh rợp bóng mát ở sân trường dẫn lối vào các phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ.nào là hàng cây,phòng học,cột cờ,…Tất cả đều đập vào mắt tôi,khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng,bao niềm vui sướng và tôi thốt lên.”ôi!ngôi trường đẹp quá!”.Chúng tôi là các học sinh lớp10,cũng như các anh chị lớp 11 và 12 được phân công về các lớp.Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ.Tiếc thay,lớp tôi học hòan tòan là bạn lạ.”nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi”.Tôi tự an ủi mình như thế.sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu,tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào,dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm lớp 9.vẫn một dáng người thon thả,đôi mắt hiền lành,mái tóc đen dài.Chính hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi tòan bạn lạ.Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân,trường lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cử cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trừơng mới này.Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng.Trong trang phục là một bộ áo dài trắng tinh,tôi ra dáng một nữ sinh thực sự.Tôi vừa thèn thẹ vừa cảm thấy như được trưởng thành hơn.Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trường gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng.Tôi biết là từ hôm nay,tôi hòa nhập vào một ngôi trường mới.Tôi được học trong một ngôi trường tuy không phải là trường công lập nhưng ngôi trường này cũng có bề dày thành tích và truyền thống dạy học-trường THPT HỒNG BÀNG,tôi vẫn có bao niềm vui sướng và lòng tự hào trong đó có xen lẫn một vài nỗi lo sợ.Tuy nhiên,điều quan trọng trong tôi lúc này,tôi hứa sẽ quyết tâmhọc tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm ngại ngùng và một chút lo lắng.Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ….

Xem thêm:  Cảm nhận về quê hương của Tế Hanh

Thời gian đúng là trôi qua một cách vội vã  và nay tôi đã học lớp 11,tất cả những điều ở trên tôi kể lại đó là tâm trạng, cảm xúc,suy nghĩ của tôi lần đầu tiên bước vào trường,được học hỏi, được vui chơi….,tôi đã trải qua một năm học đầy thú vị cùng ngôi trường này.Tuy chỉ là một năm-một thời gian cũng không phải là dài nhưng có rầt nhiều kỉ niệm vui, buồn cùng bạn bè,thầy cô ở ngôi trường này.và bây giờ ngôi trường này rất đỗi quen thuộc với tôi,tôi đã quen với tất cả các bạn trong lớp. Tôi vẫn được cô giáo chủ nhiệm cũ sẽ chủ nhiệm lại lớp11, tôi rất vui vì tôi rất yêu quý cô.Và đặc biệt hơn nữa nhân dịp lễ kỉ niệm mười năm thành lập trường.Tôi viết ra những dòng tâm sự này và cũng muốn gửi những lời cảm ơn sâu sắc chân thành sâu sắc từ đáy lòng mình của mình đến các thầy cô giáo đã tận tụy hết lòng dạy dỗ,truyền đạt lại cho chúng em những kiến thức hay,tốt đẹp. Sắp tới cũng nhân ngày 20 tháng 11-ngày nhà giáo Việt Nam,chúng em-những đứa học trò rất đỗi tinh nghịch,nhiều lần đã sai phạm lỗi lầm làm cho thầy cô phải buồn lòng muốn nói với các thầy cô lời xin lỗi, lời cảm ơn tri âm sâu sắc,chúng em biết những khi thầy cô rầy la tụi em nhưng đó chỉ vì chúng em có lỗi và đó là các thầy cô muốn chúng em tốt hơn và trở nên người thôi.Cám ơn những chú bảo vệ như “bố” Đô-cái tên rất là quen thuộc,thân thương,gần gũi chúng em đã gọi bố như thế.Cám ơn vì bố đã hay đi kiểm tra, nhắc nhở chúng em những khi chuyển tiết được nghỉ năm phút,những giờ ra chơi để chúng em có nề nếp, an ninh hơn, bố thường đi thông báo  khi thời khóa biểu có thay đổi gì đó để chúng em biết để có thời khóa biểu đúng cho việc học tập được đúng đắn và tốt hơn.Trong khi đó Bố rất là vui tính, hay cười, đùa giỡn với chúng em cho chúng em một cảm giác thân thuộc như giữa người bố và những đứa con.Chú An-chú quản sinh rất là nghiêm khắc,nhắc nhở phạt chúng em khi vi phạm nề nếp,quy định của nhà trường nhưng chúng em hiểu đó là trách nhiệm của chú phải làm để luôn có một ngôi trường nề nếp.Cám ơn đến những cô lao công, đã vất vả,đổ mồ hôi khi dọn dẹp, lau chùi phòng học của chúng em, ngay cả nhà vệ sinh nữa để chúng em được ngồi học ở phòng học sạch sẽ,có phòng vệ sinh sạch sẽ,thóang mát để học tập sẽ tốt hơn, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn vì được học trong môi trường trong sạch. Tất cả những điều ở trên, những lời cảm ơn sâu sắc ấy cũng sẽ là lời cảm ơn thật là chân thành đến ngôi trường này,ngôi trường thân thương,ngồi trường đã tạo ra những điều kì dịêu ở trên cho chúng em,là nơi mang đến những điều tốt đẹp,lẽ phải cho chúng em được nên người. Nhiều lúc trong tôi suy nghi vẩn vơ rằng chỉ còn hai năm nữa thôi là tôi sẽ phải rời xa mái trường này đây,sẽ không còn được lên lớp gặp bạn bè,thầy cô, không còn những lúc ngồi nghe thầy cô giảng bài,không còn phải vào những kì kiểm tra, kì thi hết sức căng thẳng mệt mỏi;không còn những giờ ra chơi được nô đùa cũng lũ bạn,có những khi lũ bạn đứa mang ổi,xòai,me….đứa mang muối ớt ăn giấu,ăn diếm trong lớp với nỗi lo sợ bị phát hiện nhưng rất là vui,những lần đi học thể dục được học dưới tán những cây xanh to che bóng mát rượi ở sân trường,khi được thầy cho nghỉ giải giải lao thì chúng tôi tập trung chơi các trò chơi.Ôi!nhớ lại những kỉ niệm ấy thật đáng yêu và vui.Nhưng rồi tất cả sẽ không còn nữa, mọi thứ sẽ tan biến và chúng tôi sẽ phải bước qua một ngưỡng cửa mới.Chợt giật mình thì tôi biết rằng điều đó cũng sẽ chưa đến,bây giờ là hiện tại tôi nhủ với chình lòng mình rằng hãy cố gắng nỗ lực trong học tập để không phụ lòng thầy cô đã ra sức dạy dỗ và cả bố mẹ ở nhà đã làm việc kiếm tiền nuôi mình lớn khôn,cho mình có điều kiện được đến trường học kiến thức, gặp gỡ mọi người. Sẽ luôn nghe lời thầy cô,cha mẹ,luôn cố gắng không vi phạm nội quy nhà trường,luôn giữ gìn bảo vệ những cái bàn học-dụng cụ cho chúng em ngồi học để nó không dơ bẩn,hư hại,bảo vệ những cánh cửa,cái cây, ghế đá…của trường được sạch và bền đẹp để cho những lớp thế hệ sau có những đồ dùng tốt và mong là thế hệ sau này cũng sẽ bảo vệ và yêu thương mái trường mến thương này.Làm được những điều ấy thì tôi sẽ không phải hối hận khi thời gian sau này rời xa mái trường này.Cuối cùng xin được gởi những lời nhắn yêu thương,lời chúc tốt đẹp đến ngôi trường đã chứa biết bao kỉ niệm của đời học sinh ở những năm cuối sẽ luôn luôn phát triển hơn, có nhiều thành tích vượt trội hơn ở trong khu vực cũng như sẽ được cả nước biết đến ngôi trường dân lập THPT Hồng Bàng cũng không thua kém gì với những ngôi trường khác.Chúng em yêu ngôi trường Hồng Bàng biết bao-ngôi nhà thứ hai của chúng em.

Xem thêm:  Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô : Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu múc đích tầm thường.

Cảm nghĩ về ngôi trường THPT em đang học – Bài 3

Xin được mãi là thiên thần áo trắng

Giọt mực hồn nhiên đậu lại trên tay

Xin nghe hoài loài sơn ca thánh thót      

Của những ngày hoa nắng thơ ngây…

Không phải tự nhiên mà con người ta cứ muốn được trở lại tuổi học trò, cũng không phải cố tình mà đời học sinh cứ thổi vào tâm hồn ta những kỉ niệm đẹp, những xúc cảm mạnh mẽ không tên và khó quên. Chính vì vậy mà từ lâu, tuổi học trò đã trở thành cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Và quãng thời gian học dưới mái trường cấp 3 đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, đã trở thành chủ đề cho những tuyệt tác thi ca. Cũng như bao người học sinh khác, em cũng có những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng rộn rã tiếng cười, những mùa thi bộn bề lo lắng ở mái trường cấp 3. Dù mới chỉ một năm trôi qua, nhưng những cảm xúc ở ngôi trường này đã đầy ắp, để em không khỏi hạnh phúc và tự hào khi nói về ngôi trường thân thương của em – trường THPT Đông Hà.

Em yêu trường em, yêu ngôi trường thân thuộc với cánh cửa rộng mở luôn đón chào những cô cậu học sinh, yêu những người thầy cô ngày đêm tận tụy, miệt mài chèo lái con đò tri thức đưa học sinh cập bến tương lai, yêu bạn bè vui buồn có nhau, yêu bác bảo vệ luôn mỉm cười hiền hậu, yêu thầy giám thị nghiêm nghị mà đôi khi thật vui tính… Có lẽ, không riêng gì em mà tất cả thế hệ học sinh đã gắn bó với ngôi trường đều dành cho nơi này những tình cảm đặc biệt, dạt dào và khó phai. Để rồi mai sau, khi bước qua cánh cổng trường, cái lưu luyến, cái xao xuyến cứ dâng lên, đủ để làm lay động một trái tim – dù có sắt đá đến đâu.

Em còn nhớ ngày đầu tiên bước vào trường đầy bỡ ngỡ. Đó là một ngày cuối mùa hạ, khi mà những tán phượng chỉ còn điểm vài đốm đỏ, trời cao và xanh ngát, nắng buông từng vạt mỏng phủ khắp sân trường. Khi ấy, ngôi trường như bừng sáng lên, mở ra trước mắt em là hi vọng to lớn về một tương lai đầy hứa hẹn, những ngày tháng đầy thách thức đang chờ đón. Tuy có gặp chút khó khăn vào những ngày đầu, nhưng rồi em cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của học sinh. Các thầy cô giáo mới mỗi người một tính cách, có thầy thì vui tính, có thầy thì điềm đạm, có cô thì nghiêm khắc, mỗi tiết học vì thế mà trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Thật vui khi nghĩ về tập thể lớp em, những ngày đầu thì ai cũng nhút nhát, không dám bắt chuyện với nhau, vậy mà giờ đây, tất cả đã thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mặc dù lũ bạn cứ hay trêu đùa, bày trò để chọc giận nhau, cười nắc nẻ khi nhìn bạn mình "nổi đóa", nhưng khi có khó khăn, "lũ quỷ sứ" ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng suy nghĩ tính toán gì. Những kỉ niệm về tình bạn đẹp cứ như vậy mà in sâu vào tâm trí, khi bọn con gái cùng chia nhau gói xoài dầm ưa thích, khi vừa trò chuyện cười đùa vừa quét cầu thang vì bị phạt lao động, khi tụi con trai giả bộ điệu đà, buộc tóc lên, soi gương khiến cả lớp cứ cười đau cả bụng rồi lại im bặt vì thầy giám thị đi qua, không quên "tặng" cho cả lớp cái nhìn đầy uy lực. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được đi học, được thầy cô yêu thương, chăm lo, được bạn bè chia sẻ, gắn bó cùng nhau qua từng cung bậc cảm xúc, dù vui hay buồn.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang

Mãi mãi ở tuổi học trò – một ước mơ muôn thuở. Nhưng không ai có thể đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Ai rồi cũng phải lớn khôn, cũng phải bước chân ra khỏi sự đùm bọc che chở của bố mẹ, để tiến tới với cuộc sống xô bồ ngoài kia với bao bộn bề, lo toan. Ta dần trưởng thành, và thôi không ngây ngô, mơ mộng, thôi không sống vô lo vô nghĩ như những ngày tươi đẹp đã qua. Tờ lịch cứ ngày càng mỏng đi, sách mới được thay vào kệ, kiến thức ngày một nhiều thêm, những kì thi lớn cứ cận kề, những cột mốc của cuộc đời chờ ta chạm tới, những dự định lớn lao ai cũng phải có cho riêng mình. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, mang những kiến thức mình được học để đóng góp cho nước nhà, rồi đây em sẽ làm việc trong ngành du lịch, để đi đây đi đó, để mở mang tầm mắt, để biết đất nước mình đẹp đến bao nhiêu. Và không chỉ em, mà mỗi người học sinh cũng đều có mục đích phấn đấu, cũng có lựa chọn cho tương lai của mình. Nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là cùng mang trong mình một tình yêu lớn với trường lớp, thầy cô và bạn bè, đều nỗ lực học tập vì chính tương lai của mình.

Giờ đây, đứng trước thềm năm học mới, mọi cảm xúc về những lần khai giảng vẫn không hề cũ kĩ, dù quen thuộc nhưng vẫn tươi mới. Trên con đường đến trường, hàng cây vẫn xòe tán che bóng mát, nắng dịu dàng luồn qua kẽ lá, nhảy nhót tinh nghịch trên tà áo dài trắng, tiếng cười đùa cứ khúc khích giòn tan, đâu đó trong lùm cây tiếng chim hót rộn ràng. Tất cả đều quen thuộc, khiến tâm hồn ta như gợn sóng, gợi lại những ngày đi học đẹp đẽ, tiếp thêm năng lượng cho năm học mới. Những ngày tháng tiếp theo, em sẽ trân trọng, nâng niu và giữ gìn từng giờ phút bên nhau. Bởi mọi thứ đến rồi lại đi, chỉ còn lại những kỉ niệm, những dư vị ngọt ngào để rồi thấm sâu vào tận trái tim, vào tâm hồn mỗi người học trò, không cách nào quên được về một quãng đời học sinh đẹp đẽ, trong veo.

Từ khóa tìm kiếm

Post Comment