Ngữ văn lớp 12

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Đề bài: Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội về bệnh vô cảm.

Bài làm

Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã được nghe những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện ngụ ngôn nói về sự chia sẻ, tình thương yêu giữa con người với con người. Tình thương đúng nghĩa là món quà quý giá con người mang lại cho nhau, từ đó giúp họ xích lại gần nhau, nhân lên những niềm vui và vơi đi những nỗi buồn. Song, mặt trái của xã hội ngày nay là còn có nhiều người sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, người khác có cuộc sống ra sao không cần biết, không quan tâm, sống kiểu “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Đó chính là lối sống vô cảm, đáng lên án.

Vô cảm là căn bệnh có tính xã hội. Người mắc bệnh vô cảm họ cho rằng sống như vậy là không ai làm phiền ai. Đây chính là căn bệnh từ trong tâm, không mảy may xúc động trước những điều đặc biệt xảy ra với người xung quanh, thậm chí là cả những biến cố bất thường xảy đến với họ.

auto draft - Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Chúng ta cũng rất dễ để nhận ra người mắc bệnh vô cảm. Chẳng hạn khi gặp người bị tai nạn, họ cũng chẳng có phản ứng gì, bản thân không cứu giúp cũng không gọi người đến cứu giúp. Có khi họ còn bỏ đi thật nhanh để tránh mọi phiền toái cho mình.

Ở cơ quan hay ngoài xã hội, họ thờ ơ với mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ, họ thản nhiên làm những việc cá nhân mà không cần biết việc đó có ảnh hưởng đến xã hội hay không. Ngày môi trường thế giới, dân cư nơi họ ở ra đường làm vệ sinh thì họ ở nhà, cho rằng đấy là việc của công ty môi trường đô thị. Thấy đám đông tụ tập đánh nhau, họ hoặc mặc kệ không quan tâm, cho rằng không liên quan gì đến mình hoặc thản nhiên đứng quay phim để đăng lên mạng xã hội mà không tìm cách ngăn chặn…

Xem thêm:  Bàn về việc học sinh chưa thích học môn Ngữ văn

Những người ấy, họ vô cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, không chung tay góp sức để góp phần tôn vinh và bảo tồn cái đẹp. Họ thản nhiên vứt rác ra đường phố, nơi công cộng, sông, suối, hồ… Trước những tấm gương giàu nghị lực, vượt khó vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, họ cũng không quan tâm. Chứng kiến lòng dũng cảm của người khác, họ chẳng những không khâm phục mà có khi còn đánh giá hành động đó là dại, tại sao phải làm như vậy cho thiệt thân.

Nhìn thấy những cái xấu trước mắt, họ cũng thản nhiên mặc kệ với suy nghĩ đấy không phải là việc của mình. Thậm chí ngay cả với chính bản thân mình, người vô cảm có khi cũng vô lo vô nghĩ, kệ cuộc đời đến đâu thì đến, thiếu trách nhiệm với chính mình.

Tất cả những biểu hiện vô cảm ấy không phải là cá biệt mà nó đang có chiều hướng gia tăng. Nhất là khi đâu đó lòng tốt còn bị hiểu sai dẫn đến oan sai như trường hợp của học sinh Đỗ Quang Thiện, trên đường đi học về, gặp người bị tai nạn giao thông đưa vào viện cấp cứu thì bị bắt vì nghi là người gây ra tai nạn. Nhưng Thiện là một người sống có trách nhiệm, khi được hỏi nếu lần sau gặp cảnh tương tự em sẽ làm gì thì Thiện trả lời là vẫn cứu giúp người bị nạn cho dù phải ngồi tù oan.

Xem thêm:  Phân tích Bắt sấu rừng U minh hạ của Sơn Nam

Như vậy, nguyên nhân sâu xa của sự vô cảm là gì? Đó chính là do thói vị kỉ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh của con người; do sự phát triển của xã hội, mọi người cuốn vào cuộc sống như một cuộc đua quyết liệt, đến mức quên đi mọi thứ xung quanh. Và cũng không loại trừ sự lợi dụng lòng tốt của nhiều người, sự giả dối và các tệ nạ xã hội khiến cho con người ta mất niềm tin, luôn cảnh giác, đề phòng. Chúng ta phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng gần đây khi có một số người bị đánh hội đồng oan do nghi là bắt cóc trẻ em. Và một nguyên nhân khác là có một bộ phận thanh niên được bố mẹ chiều chuộng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đến mức chỉ quen hưởng thụ, không phấn đấu rèn luyện, trông chờ ỷ lại vào bố mẹ.

Từ sự vô cảm của con người, lương tâm, phẩm chất đạo đức đang dần bị hoen ố. Sự vô cảm ở người có chức tước, địa vị sẽ dẫn đến sự tư túi, tham ô, vụ lợi, làm cho đất nước bị nghèo đi. Sự vô cảm tiếp tay cho cái xấu, cái ác, là mối họa lớn cho xã hội.

Căn bệnh vô cảm thật đáng sợ. Nếu căn bệnh này không được chữa kịp thời, cuộc sống sẽ thiếu đi tình thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ. Một cuộc sống như vậy sẽ đầy buồn đau và nước mắt.

Xem thêm:  Phân tích truyện “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Mỗi người cần phải xác định thái độ đúng đắn của mình trong cuộc sống. Hãy sống có trách nhiệm với mình và mọi người khi chưa quá muộn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước cái xấu, cái ác.

Bệnh vô cảm còn tồn tại thì sẽ không còn chỗ đứng cho tình người. Chúng ta cần xây dựng một xã hội phát triển về mọi mặt nhưng không làm mất đi  những giá trị đạo đức cốt lõi, không làm mất đi vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của những tấm lòng vì cộng đồng. Nhất là đối với thế hệ trẻ, những người mà tương lai còn đang ở phía trước, hãy nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, sống có niềm tin và ý chí, làm nhiều điều có ích cho xã hội. Có như vậy, cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và bệnh vô cảm sẽ không còn chỗ trong tâm hồn, trái tim mỗi người.

Tuấn Đức

Post Comment