Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Hướng dẫn

Loading...

– Giật mình lo lắng lúc Hứa Chử và Trương Lưu dẫn vài chục người đến -» sợ Tào Tháo có ý nghi ngờ. Đến khi Tào Tháo nói lấp lửng “Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn lao đấy nhỉ!”, Lưu Bị càng sợ đến tái mặt nhưng Tào Tháo không để ý, không phát hiện nên Lưu Bị tạm thoát hiểm lần thứ nhất -» tâm trạng hồi hộp của người cưỡi hổ.

– Uống rượu với Tào Tháo bàn chuyện rồng -» luôn giữ thái độ nhún nhường, khiêm tốn.

– Cùng Tào Tháo luận anh hùng, chỉ nêu danh tính và đưa thông tin về những anh hùng trong thiên hạ mà không bàn luận, chú ý lắng nghe sự am tường, thái độ đánh giá của đối phương -> Lưu Bị biết tương kế tựu kế, biết tận dụng cơ hội để thăm dò, để hiểu đối phương, vừa hiểu được người vừa giấu được mình. Lưu Bị thật khôn ngoan, sáng suốt.

– Khi Tào Tháo chỉ tay vào Lưu Bị và bảo “Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi”. Lưu Bị kinh hãi đến rơi cả dũa -> cảm giác của người bị bắt quả tang. Luôn thủ thế mà vẫn không giữ được bình tĩnh -» quan hệ thật căng thẳng và Lưu Bị vẫn có điểm yếu thường tình. Nhờ có tiếng sấm rền cùng lúc và giỏi ứng phó nên Lưu Bị may mắn thoát hiểm lần hai.

 

Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Tao duyên truyện Kiều

– Quan hệ hai nhân vật lúc căng, lúc chùng, Tào Tháo giữ thế chủ động, Lưu Bị bị động nên hai lần rơi vào thế nan giải mà vẫn thoát được, đều đó làm sáng tỏ chí khí, tài năng và đức khiêm nhường của Lưu Bị.

2. Tính cách nhân vật Tào Tháo

– Qua việc chỉ rừng mơ trong cuộc hành quân đánh Trương Tú và chuyện rồng lấy nước -> là người thông minh, cơ trí.

– Qua việc luận anh hùng với Lưư Bị, Tào Tháo đã tự bạch về tài năng và chí anh hùng của mình: là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. -» là người am hiểu nhân tình thế thái và không giấu âm mưu bá chủ “bình thiên hạ”. Không thể phủ nhận tài năng của Tào Tháo trong những lời bình chính xác, súc tích sắc sảo nhưng hắn là kẻ kiêu căng, mang bản chất của giai cấp phong kiến thống trị, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cao nhất. Bản chất của Tào Tháo là gian hùng.

3. Tính cách khác nhau giữa Lưu Bị và Tào Tháo

– Lưu Bị và Tào Tháo đều là những anh hùng trong thiên hạ. Nhưng Lưư Bị anh hùng trung nghĩa còn Tào Tháo anh hùng kiểu bạo chúa.

– Lưu Bị hiền lành, khiêm tốn, nhún nhường, Tào Tháo ngang tàng, đắc chí.

– Lưu BỊ thông minh, kín đáo, thận trọng, Tào Tháo cơ trí, giảo hoạt, quyền biến.

4. Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn

– Các chi tiết đều được kết cấu kịch tính: thắt nút, mở nút diễn ra liên tục, theo kiểu gài bẫy rồi thoát hiểm gây hồi hộp, căng thẳng.

Ví dụ: Hứa Chử và Trương Lưu đem vài chục người đến tận vườn mời Lưu BỊ đi gặp Tào Tháo mà không rõ lí do, Lưu Bị lo sợ việc chẳng lành (phát triển) Tào Tháo nắn gân: Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn lao đấy nlií!, Lưu Bị sợ tái mặt (thắt nút). Sau đó mới biết Tào Tháo mời đến uống rượu (mở nút) v.v…

– Cách dẫn dắt câu chuyện của Lưu Bị và lời luận anh hùng của Tào Tháo nhanh, gọn, trí tuệ, hấp dẫn.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”
Đánh giá bài viết
Loading...
DMCA.com Protection Status